Cảm ơn đầu cầu Tuyên Quang và Hà Nội đã nối máy tối nay với Chủ tớ Mụ. Một buổi tối mưa rả rích nhưng Mụ vô cùng vui vì được gặp làm quen khách mới và gặp lại khách cũ. Bạn ấy bảo tìm đến quán vì bạn ấy chưa nói được nhiều tiếng Nhật, vì muốn được luyện thêm tiếng Nhật để chuẩn bị cho công việc và cuộc sống sắp tới tại Nhật. Nhưng từ đầu đến cuối Mụ chả phải dịch gì, Boss thì vô cùng hớn hở vì vẫn được bắn tiếng Nhật tay đôi như lệ thường. Còn 10p hết giờ thì bạn ấy xin phép out để tgia buổi học buổi tối. Boss xuýt xoa, 8h tối rồi mà vẫn còn phải học cơ à, chịu khó thật. Dân mình có tính hiếu học mà bà con nhỉ ^0^. Khách quen lâu lắm mới được gặp, ối chao cứ gọi là tay bắt mặt mừng,(nói cho oai vậy chứ mặt mừng thôi, làm gì được bắt tay, với lại giờ đang ko được bắt tay đâu mà chỉ được chạm khuỷu tay thôi đấy, bà con đừng quên nhá). 4 tháng mới được hàn huyên, thôi thì lại đủ thứ chuyện, nào con cái, quan hệ gia đình, chuyện thi cử vân vân và mây mây. Nói chung là thực sự rôm rả. Mụ mãn nguyện ngon giấc tối nay rồi. Chúc cả nhà giấc mơ thật đẹp và giấc ngủ thật êm ^0^. Hẹn cả nhà lần sau.

Follow me!